Cung Khanh cắn cắn môi, đáp: “Xin hỏi Công chúa, ngày đó ta đã viết
gì?”
“Xuân miên bất giác hiểu.”
“Ta chỉ viết một câu thơ, chỗ nào nói không gặp, cớ gì Công chúa nói
ta nuốt lời.”
A Cửu chán nản, không ngờ Cung Khanh lại biện luận được thế, đúng
là không bắt bẻ được gì.
Cung Khanh cúi người thi lễ: “Công chúa bớt giận, thần nữ cáo lui.”
“Trướng của A Giai đúng là nổi bật đặc sắc, có thể nói là nổi nhất bờ
Khúc Giang.” Thái tử Mộ Thẩm Hoằng mang theo mấy thị tòng cấm vệ đi
tới.
Cung Khanh nhìn thấy hắn, hơi có chút ngượng ngùng, nhún người
hành lễ.
“Thật trùng hợp, Cung tiểu thư và Hướng tiểu thư cũng ở đây.”
A Cửu thấy hắn không tiện làm khó Cung Khanh nữa, hừ một tiếng,
“Hôm nay tha cho ngươi một lần.”
Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc cáo lui rời đi. Đúng lúc ấy, Tiết
Giai và Kiều Vạn Phương, cùng Hứa Cẩm Ca, Mạc Lâm Lang, Chương
Hàm Kha đồng loạt xuất hiện sau lưng An phu nhân, đều là những tiểu thư
từng sống trong cung Minh Hoa.
Tiết Giai ra vẻ bất ngờ: “Công chúa sao lại đến đây?”
Các giai nhân vừa sợ hãi lại vừa vui mừng, tiến lên bái kiến Thái tử
điện hạ.