Thẩm Túy Thạch là người có chí khí và kiêu hãnh, nhìn sắc mặt A
Cửu, thêm việc cô ta cài người vào phủ nhà giám thị, lòng liền bùng lửa
giận. Giờ phút này hắn đã hiểu, gọi hắn đến đây là một cái bẫy, nhưng
người bị hại không phải hắn mà là Cung Khanh.
Nhìn A Cửu nói với Cung Khanh bằng thái độ đe dọa, ánh mắt ghen
ghét, hắn càng thêm chán ghét A Cửu, nhưng thân phận của cô ta như một
quả núi đè trên đầu.
Ngoài tức giận bất bình, hắn chẳng làm được gì, chỉ có thể trơ mắt
nhìn ân nhân bị cô ta bắt nạt, cảm giác bất lực khiến hắn thấy rất thất bại và
phẫn nộ. Nguyên nhân cuối cùng cũng chỉ vì hắn.
Nỗi áy náy trong lòng hắn biến thành phẫn nộ, nói với A Cửu: “Vi
thần cáo lui.”
A Cửu nhìn bóng lưng hắn, giận đến tái mặt.
Hướng Uyển Ngọc không nhịn được cười thầm, A Cửu ngươi muốn
gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng trái tim một người nào có đơn
giản thế.
A Cửu liền trút cơn giận lên Cung Khanh: “Cái đồ không có danh dự
nhà ngươi. Ngày đó trong cung ngươi đã viết thế nào, giờ đã vội quên, làm
trái với lời thề, có phải ta nên phạt ngươi đến Tử Vân Lâu úp mặt vào
tường sám hối, chép kinh chuộc tội.”
Cung Khanh nói: “Công chúa bớt giận, không phải ta nuốt lời, vừa rồi
là có người cố ý dẫn Thẩm đại nhân đến đây.”
“Ngươi còn chống chế? An phu nhân, giải cô ta đến Tử Vân Lâu úp
mặt sám hối, chép kinh chuộc tội.”