Cung Khanh nghe thế liền thấy không ổn, liền nói với Thẩm Túy
Thạch: “Thẩm đại nhân, thỉnh ngài đi trước một bước, đừng nán lại đây.”
Thẩm Túy Thạch dù không biết nàng có ý gì, nhưng nghe nàng nói thế
liền chắp tay cáo từ.
Đúng lúc hắn xoay người định đi, Cung Khanh đột nhiên thấy choáng
váng.
Thẩm Túy Thạch vội vàng đưa tay đỡ nàng, “Cung tiểu thư nàng làm
sao vậy?”
Cung Khanh thấy rất kỳ quái, sao đột nhiên lại thấy hoa mắt chóng
mặt thế này, nàng gỡ cánh tay Thẩm Túy Thạch, trả lời: “Ta không sao.”
Đúng lúc đấy, tiếng ngọc bội leng keng đưa đến cùng làn gió thơm.
Thẩm Túy Thạch đưa mắt nhìn, chính là A Cửu cùng một đoàn cung
nữ nội thị. Hắn nhíu mày, che giấu bằng nụ cười êm dịu, lạnh lùng thi lễ:
“Công chúa điện hạ vạn phúc.”
Cung Khanh nhún mình thi lễ, lòng nhủ gay go. Hiển nhiên, sự xuất
hiện của Thẩm Túy Thạch là có người an bài, để A Cửu “bắt quả tang”
nàng và hắn gặp gỡ.
Là ai gài bẫy nàng? Kiều Vạn Phương? Hay Tiết Giai?
Hướng Uyển Ngọc ở trong trướng, thấy A Cửu giá lâm, vội vàng ra
ngoài hành lễ. Ai ngờ vừa khom lưng liền thấy hoa mắt, nếu không phải
Cung Khanh kịp thời đỡ lấy thì Hướng Uyển Ngọc đã nhào vào người A
Cửu.
A Cửu chẳng lòng dạ nào để tâm tới sự thất lễ của Hướng Uyển Ngọc,
hung hăng trừng mắt với Cung Khanh. Thật là to gan lớn mật nói không