vẻ, một lát sau, Tiết Giai nhìn ra ngoài, tự nhủ: “Sao bọn họ còn chưa tới,
muội đi xem đã, nhị vị tỷ tỷ chờ một chút.”
Dứt lời, cô ta nhấc váy ra ngoài.
Trong trướng chỉ còn Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc.
Cung Khanh lập tức cảm thấy sự khác thường, đây là trướng của Tiết
Giai, chủ nhân vắng mặt, nàng và Hướng Uyển Ngọc ở đây có phải không
ổn? Vốn dĩ nàng cũng không có tính lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử,
nhưng trong cung mấy ngày đã bị hãm hại mấy lượt, tự nhiên tâm lý cảnh
giác hơn.
Nghĩ vậy, nàng nói với Hướng Uyển Ngọc: “Tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài
chờ thích hợp hơn.”
Hướng Uyển Ngọc chẳng thấy có chút không hợp nào, bởi vì lòng đã
coi Tiết Giai là em chồng.
Cung Khanh không tiện đem khúc mắc trong lòng nói với Hướng
Uyển Ngọc, chỉ là trực giác không xác thực, nói ra là nàng đa nghi lòng dạ
hẹp hòi, hơn nữa còn chọc ngoáy quan hệ chị dâu em chồng nhà họ.
Nàng đang suy nghĩ xem phải làm thế nào, ngoài trướng có tiếng
người hỏi: “Cung tiểu thư ở bên trong sao?”