đây.” Cô ta không ngờ Hướng Uyển Ngọc cũng ở đây, xem ra kế hoạch
phải thay đổi.
Cô ta nghiêng đầu cười khẽ: “Chắc chắc có chỗ đặc biệt, trướng cuả
muội là độc nhất bên bờ Khúc Giang, không tin hai vị tỷ tỷ ghé qua sẽ
biết.” Vừa nói, cô ta vừa kề tai Cung Khanh thì thầm, cười hì hì nói: “Tỷ tỷ
yên tâm, Nhị ca dự tiệc trong vườn phù dung không đến đâu.”
Kiều Vạn Phương cũng nhiệt tình mời mọc: “Hai vị muội muội ghé
thăm một chút đi, chúng ta còn mời cả nhóm Hứa tiểu thư, Chương tiểu
thư. Mọi người sống chung trong cung lâu vậy, thân như tỷ muội, sau này
càng nên giữ liên lạc thường xuyên.”
Hướng Uyển Ngọc cười nói: “Được, chúng ta ghé thăm một chút.”
Cung Khanh thấy Tiết Giai và Kiều Vạn Phương nhiệt tình không tiện
từ chối, Hướng Uyển Ngọc lại hứng thú hừng hực, đành cùng đi theo.
Quả nhiên, trên bãi đất cao bên bờ sông, có một lều trướng rất đặc
biệt, bích trúc làm cột, váy thạch lựu làm trướng, xanh đỏ đủ màu, xinh đẹp
nổi bật lại nhẹ nhàng, là điểm nhấn phong lưu nhã trí bên bờ Khúc Giang.
Cung Khanh cười khen: “Quả nhiên rất đẹp! Tiết muội muội thật sáng
tạo.”
Kiều Vạn Phương phụ họa: “Tiết muội muội tâm tư linh hoạt, linh khí
toàn thân.” Lời này nịnh nọt có phần lộ liễu, trong cung Minh Hoa, hai
người ở chung một gian, xem ra đến hôm nay quan hệ đã không tầm
thường.
Nội thất trong trướng rất nhã nhặn. Trải thảm Tây Vực tiến cống, lại
thêm một tấm thảm thêu, nền màu bảo lam, thêu nước biếc hoa đào, vừa
nhìn đã thấy làn gió ấm áp, xuân ý dạt dào.