Kỳ quái ở chỗ, Tiết Giai cũng không đến, A Cửu càng cảm thấy đáng
ngờ, nghiêng người hỏi Triệu Quốc phu nhân: “A Giai không tới sao?”
“Nó ở chỗ bờ sông, nói là thỉnh các vị tiểu thư tiến hành Quần ác
yến.”
“Quần ác yến là cái gì?”
Triệu Quốc phu nhân cười nói: “Không dùng lều trướng thông thường,
dùng váy thạch lựu làm trướng, nha đầu kia đúng là lắm trò quỷ.”
A Cửu vừa nghe liền có hứng thú, quay đầu nói với Độc Cô Hoàng
hậu: “Mẫu hậu, con cũng muốn đi xem.”
Độc Cô Hoàng hậu nói: “Chờ cung yến kết thúc hãy đi.”
Lúc này, An phu nhân kề tai A Cửu thì thầm mấy câu.
Trong nháy mắt, A Cửu biến sắc, một ánh mắt u óan tức giận ném về
phía Thẩm Túy Thạch.
Hắn vẫn giữ tờ giấy tiết đào Cung Khanh gửi, còn kẹp trong sách
thỉnh thoảng nhìn một lần!
Nhìn vật nhớ người sao? Khanh khanh như ngộ sao?
Nghĩ tới cảnh tượng tình tứ đấy, lòng A Cửu nồng nặc ghen tuông.
Cùng lúc đó, ngoài vườn phù dung, bên bờ Khúc Giang, giữa các đình
các bờ sông bãi cỏ, khắp nơi đều là lều trướng. Trướng của Cung Khanh
cách vườn phù dung không xa, ngay trước Tử Vân Lâu, vị trí đấy có thể
thấy thuyền hoa trên sông, lại nghe thấy nhạc phường ca múa. Các năm
trước, Cung Cẩm Lan đều dẫn theo vợ con cùng đi dự tiệc, nhưng năm nay,
bởi vì Tiết Giai nói Tiết Nhị muốn gặp trong vườn phù dung, Cung Khanh
liền không dự tiệc, để tránh bị Độc Cô Đạc dây dưa.