Hướng Uyển Ngọc cũng không muốn gặp lại A Cửu, cũng chỉ có vợ
chồng An Quốc công dự tiệc, Hướng Uyển Ngọc một mình tới bầu bạn với
Cung Khanh.
Hai người ngồi trong trướng, ăn cơm trưa được chế biến tinh tế, lại
pha một bình trà thơm. Chuẩn bị xem ca múa trên lầu Tử Vân Lâu.
Đúng lúc đấy, giọng Tiết Giai vang lên bên ngoài.
“Cung tỷ tỷ.”
Cung Khanh vội vàng đứng dậy đón chào, không chỉ có Tiết Giai, còn
có Kiều Vạn Phương.
Tiết Giai hôm nay mặc xiêm y vàng nhạt, trang điểm tỉ mỉ, đeo
khuyên tai là một chuỗi trân châu, khi nói chuyện, chuỗi chân trâu lúc lắc
càng tôn sự hoạt bát xinh đẹp.
Kiều Vạn Phương cũng phục sức rất đặc biệt, y phục có phần giống
trang phục cưỡi ngựa của người Hồ, càng tôn lên sự anh khí hào hùng, vóc
người xuất chúng.
Tiết Giai hưng phấn cười nói: “Cung tỷ tỷ, muội và Kiều tỷ tỷ cùng
làm một trướng chung, muốn mời tỷ tỷ ghé thăm.”
Hướng Uyển Ngọc cũng đi ra, cười nói: “Trướng của muội có gì đặc
biệt?”
Bởi vì Triệu Quốc phu nhân đã nhờ người đến phủ cầu hôn, Hướng
Uyển Ngọc tự nhiên xem Tiết Giai là em chồng tương lai, đối xử thân thiết
hơn người.
Tiết Giai nhìn thấy Hướng Uyển Ngọc cũng ở đây, ngẩn ra trong một
thoáng, rồi lại nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào: “Hướng tỷ tỷ cũng ở