Mộ Linh Trang cười khanh khách, kể chuyện rất có duyên, giọng nói
dịu dàng, dáng vẻ nhu thuận dễ thương, càng làm nổi bật vẻ cao ngạo vênh
váo của A Cửu.
Dù cô ta nhìn với vẻ ái mộ, cũng khiến Thẩm Túy Thạch thấy buồn
phiền khó chịu.
Hướng Thái phi đến có mục đích, thấy rượu quá ba tuần, Tuyên Văn
Đế bắt đầu cao hứng, liền cười nói: “Hoàng thượng còn nhớ con gái của
cháu gái ta không? Chính là con gái của Cung Cẩm Lan.”
Tuyên Văn Đế gật đầu cười cười: “Trẫm vẫn nhớ, tên Cung Khanh
đúng không.”
Thẩm Túy Thạch và Duệ Vương đồng loạt ngẩng đầu nhìn Hướng
Thái phi, mỗi người một vẻ mặt.
Mộ Thẩm Hoằng ngẩng đầu nhìn Hướng Thái phi, ánh mắt thấu hiểu
chờ mong.
Ngài nói tiếp đi, Thái phi, việc này trông cậy hết vào lão nhân gia
ngài.
Hướng Thái phi cười híp mắt nói: “Mấy ngày trước con bé tiến cung
thăm ta, ta thấy nó có đeo một chiếc nhẫn ngọc, hỏi thì ra là của Thái tử
đưa.” Hướng Thái phi nói đến đây mím môi cười, nhìn Tuyên Văn Đế
muốn nói lại thôi.
Quả nhiên, Tuyên Văn Đế nhìn về phía con trai mình, ánh mắt rất đỗi
ngạc nhiên và chất vấn.
Mộ Thẩm Hoằng gật đầu: “A Cửu đi tặng.”