“Có những thứ không thể cưỡng cầu, trèo cao chỉ sợ ngã đau.” Cung
Khanh thấy Hướng Thái phi im lặng không nói, liền nói tiếp: “Nhạc Lỗi
hắn rất tốt, mẫu thân của cháu cũng rất thích, xin bà ngoại cô tác thành.”
Hướng Thái phi gật đầu: “Ta đã biết, cháu chờ tin tốt đi, đứa nhỏ này
ta đã gặp, đúng là không tệ. Dù ta đã lớn tuổi, nhưng sẽ không đến nỗi một
cái tên cũng không nhớ được, cháu yên tâm đi.”
Cung Khanh nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên cười một
tiếng: “Đa tạ bà ngoại cô.”
Sáng hôm sau, Cung Khanh liền thu dọn hành lý xuất cung. Khi ra đến
Huyền Vũ Môn đúng lúc gặp nhà Duệ Vương tiến cung dự tiệc. Cung
Khanh bước tới bái kiến.
Giang thị cười hì hì đỡ nàng dậy, “Đứa bé ngoan, con tiến cung thăm
Thái phi sao?”
Cung Khanh nhu mì đáp vâng, dù chưa ngẩng đầu đã cảm nhận thấy
một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình.
Nàng làm bộ như không biết, chỉ nhìn Giang thị và Mộ Linh Trang.
Giang thị cầm tay nàng nói mấy câu rồi mới buông tay.
Cung Khanh ngồi vào kiệu, khoảnh khắc Vân Diệp thả rèm kiệu, ánh
mắt kia nhìn vào trong kiệu, đối diện ánh mắt nàng. May là kịp thời thả rèm
kiệu, chặn lại ánh mắt nóng bỏng sắc bén kia.
Mộ Linh Trang huơ huơ tay trước mặt Duệ Vương , “Đại ca không
cần chớp mắt sao.”
Mộ Chiêu Luật đẩy tay em: “Tiểu nha đầu càng ngày càng không có
quy củ.”