Cung Khanh xấu hổ, đôi mắt trong như hồ thu muốn nổi bão, nhưng
rốt cuộc vẫn không dám, đôi mắt e lệ ẩn nhẫn như một cái móc móc thẳng
đến đáy lòng hắn.
Hắn kề chiếc nhẫn ngọc lên mũi, thấp giọng nói: “Nàng vẫn luôn
mang trong người sao? Thơm quá.”
Cung Khanh đỏ mặt, lòng thầm hộc máu. Lại bắt đầu cợt nhả trần trụi
sao.
“Ý tốt của Thái tử điện hạ, thần nữ không dám lĩnh, miệng lưỡi thiên
hạ đáng sợ, thỉnh điện hạ tha thứ.”
Hắn nghiêm mặt nói: “Thanh giả tự thanh. Chỉ là một món quà, có
người suy diễn đến thế sao?”
Ngươi còn dám nói? Tỷ tỷ sắp không lấy được chồng rồi. Cung Khanh
bị hắn chọc tức muốn điên, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra cung kính, đè
nén thật sự khổ sở.
Hắn thở dài, cất chiếc nhẫn vào trong ngực, còn dùng tay che lên như
muốn dán chiếc nhẫn vào lồng ngực.
Cung Khanh: “…”
“Cung tiểu thư hình như không hoan nghênh ta, lần nào cũng có vẻ
tiễn khách.”
Cung Khanh vội nói: “Không dám.” Lòng lại thầm nhủ, thế ngươi còn
muốn thế nào?
“Vậy… ta cáo từ .” Đi tới cửa, hắn ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng,
“Cung tiểu thư đến… là xin Thái phi một việc đúng không.”
Cung Khanh nín thở. Chờ hắn nói nốt.