Trong nhất thời nàng tiến thoái lưỡng nan, do dự chốc lát, cuối cùng
cắn răng ra ngoài bái kiến.
Hẳn là Thái phi mời tới rồi, có lẽ nào không mời mà đến? Tóm lại, dù
thế nào, đúng lúc nàng mặc một bộ xiêm y mới thật là đẹp, hắn liền trùng
hợp tìm đến…
Bộ xiêm y này đẹp thì đẹp, nhưng hơi chật, lúc khom lưng bái kiến
thấy ngực như muốn bật cả khuy.
Tất nhiên, tim người nào đấy cũng suýt bật ra ngoài. Hơn nữa còn
dùng ánh mắt không che dấu hiển thị mấy chữ: tuyệt vời!
“Cung tiểu thư đến đây lúc nào?”
Hướng Thái phi cười: “Con bé đến mấy ngày trước.”
“Tại sao Thái phi không nói với cháu.” Giọng điệu của người nào đó
rõ ràng là vừa tiếc nuối vừa oán giận.
Cung Khanh: “…” Hai người thôi diễn kịch đi.
“Hai đứa trò chuyện đi, ta đi ngủ một lát, ai nha, mắt díp lại rồi.” Thái
phi lập tức che mồm ngáp.
Thái phi không có mặt càng tốt.
Cung Khanh lấy từ trong ống tay áo chiếc nhẫn ngọc, đặt lên bàn
trước mặt Mộ Thẩm Hoằng, nghiêm mặt nói: “Món lễ vật này quá giá trị,
thần nữ không dám nhận.”
Haizzz, đúng là giận rồi, nhưng đanh mặt vẫn rất đáng yêu. Hắn cười
nhìn nàng: “Thật ra, trong lòng ta bồn mẫu đơn ‘sát cánh bên nhau’ kia
càng giá trị hơn.”