đêm qua, cô ta không thể phát tác trực tiếp như trước. Thứ nhất cô ta sợ
chọc giận Thẩm Túy Thạch, thứ hai Cung Khanh nay đã là Duệ Vương phi
.
Khí trời càng ngày càng nóng, khi Cung Khanh đứng trước mặt Cửu
Công chúa mặt nàng đã ửng hồng như thoa son, lại thêm làn da trắng nõn
nà, càng tôn lên dung nhan xinh đẹp như hải đường say ngủ, khó mà diễn tả
bằng lời.
Dung mạo tuyệt thế này, khó trách… Vừa nghĩ tới hành động lời nói
của Thẩm Túy Thạch tối qua, A Cửu lại thấy tan nát con tim.
“Cung tiểu thư lại tiến cung sao.”
A Cửu lạnh nhạt nói một câu, gượng gạo đè nén cơn tức tối trong
lòng.
“Hồi Công chúa, tôi đến thăm Thái phi.”
“Vậy ngươi đi đi.”
Cung Khanh ngẩn ra, sao hôm nay lại tự dưng buông tha cho nàng?
Chẳng lẽ là vì thân phận nàng giờ đã thay đổi? Nàng không khỏi buồn cười,
không trách được ai nấy đều chen nhau tiến thân, quả nhiên đứng trên cao
mới bị ít người dẫm lên đầu, đứng ở vị trí cao nhất thì có thể dẫm lên tất cả.
Đến cung Trùng Dương, đúng lúc gặp Tiết thái y ra về.
Hướng Thái phi mệt mỏi nằm trên giường, thấy Cung Khanh liền tươi
tỉnh hơn.
“Bà ngoại cô ngài đã khỏe hơn chút nào chưa?”
“Không có việc gì, tại tối qua… ” nói đến đây, Hướng Thái phi cho lui
hết người hầu, kể lại một lượt những phen nguy hiểm tối qua.