Cung Khanh thầm nghĩ: quả nhiên là đoán không sai, căn bản không
hề nhắc đến Nhạc Lỗi.
Hướng Thái phi thấy nàng cúi đầu không nói, liền cười nói: “Khanh
nhi, Duệ Vương chẳng lẽ không tốt hơn Nhạc Lỗi sao?”
Cung Khanh cười bất đắc dĩ, chuyện đã đến nước này, nói nữa cũng
còn ý nghĩa gì.
Hướng Thái phi sợ nàng không vui, liền tìm lời tán dương Duệ
Vương, thậm chí còn nói đến đời trước.
“Năm đó mẹ của con không gả cho lão Duệ Vương, rốt cuộc hôm nay
con lại gả đến Duệ Vương phủ, đúng là duyên phận.”
Cung Khanh không muốn làm Hướng Thái phi mất hứng, vì thế không
nói gì, lòng không cho là đúng. Duệ Vương rốt cuộc là chốn gửi gắm tốt
hay không, căn bản nàng không thể xác định, dù vài năm gần đây thường
gặp hắn ở cung yến, nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Hắn là người như thế
nào, chỉ có sau hôn lễ mới biết. Hơn nữa, hắn là cháu ruột của Tuyên Văn
Đế, địa vị cao quý hơn nhà họ Cung, tương lai nếu hắn muốn nạp thiếp
nàng làm sao ngăn cản? Nhưng giờ ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể đối
mặt, hy vọng Duệ Vương là một người dễ chung sống, có thể sống cùng
nàng trọn đời không xa lìa không vứt bỏ.
Về nhà, Cung Khanh kể lại chuyện đã nghe với Cung phu nhân.
Cung phu nhân lập tức có cảm giác bị lừa, giận dữ nói: “Cô cũng thật
quá đáng, sao có thể khăng khăng tự quyết định như thế. Rốt cuộc là con
lập gia đình hay là bà cụ lập gia đình, không ngó ngàng gì ý kiến của người
khác lại tự mình quyết định.”
Cung Khanh nhủ thầm, con chính là lo sợ điều đấy, mới nhân mấy
ngày tiến cung liên tục cường điệu, thế mà vẫn không ngăn được tâm tư