Mộ Chiêu Luật nhìn nàng, nhất thời không nói gì, bầu không khí có
chút xấu hổ.
Cung Khanh dù không phải lần đầu tiên gặp hắn, nhưng là lần đầu tiên
tiếp xúc với hắn ở cự ly gần thế. Nghĩ đến vẻ lạnh lùng của hắn nàng liền
thấy căng thẳng.
Mộ Chiêu Luật lên tiếng trước: “Mấy tháng nữa, ta và nàng sẽ là vợ
chồng .”
Cung Khanh có chút lúng túng, cúi đầu không nói.
“Ta chỉ mong thời gian trôi thật nhanh.”
Cung Khanh đỏ mặt, không nghĩ hắn lại nói trực tiếp như thế, so với
dáng vẻ thờ ơ lạnh lùng bình thường đúng là một trời một vực.
Hắn cười nói: “Ta còn nhớ vào tết Nguyên Tiêu, nàng giải một mạch
bốn mươi chín câu đố đèn, sao hôm nay lại kiệm lời như thế, nhìn thấy ta
thì không có gì để nói sao?”
Nàng nghe vậy thì ngẩn ra, không kiềm chế được hỏi: “Tại sao Vương
gia biết?”
“Bởi vì tối đó ta ngồi trên lầu hai, hẹn cùng Tiết Nhị.”
“Vậy tại sao Vương gia biết là ta?”
Mộ Chiêu Luật mỉm cười: “Đoán.”
“Tại sao lại đoán là ta?”
“Bởi vì có quá nhiều điều trùng hợp, ta vốn không tin đấy là ngẫu
nhiên. Sau khi nàng giải câu đố đèn xong, đã trở lại Đăng Nguyệt Lâu. Ta