Cung phu nhân nói: “Bọn họ tới lấy thiếp canh của con, đưa đến Ti
Thiên Giám so bát tự.”
Cung Khanh ngẩn ra, “Đưa đến Ti Thiên Giám?”
“Duệ Vương là hoàng thân, vì thế thiếp canh của con và hắn đều phải
đưa đến Ti Thiên Giám thỉnh Thuần Vu Thiên Mục so bát tự.” Nói đến đây,
Cung phu nhân cười nói: “Có thể thấy hắn rất có tình cảm với con, hôm qua
Thánh thượng mới hạ chỉ, hôm nay đã vội vã tới lấy thiếp canh, còn là đích
thân đến lấy, có thể thấy thật sự nóng lòng.”
Cung Khanh càng đỏ mặt hơn.
Cung phu nhân nói: “Mẹ chỉ có con là đứa con duy nhất, nhất định
phải tổ chức cho con một hôn lễ thật long trọng. Con yên tâm, nếu Duệ
Vương dám bắt nạt con, lão nương ta sẽ cạo đầu hắn.”
Cung Khanh không nhịn được cười phì, “Không phiền ngài động thủ,
con sẽ tự làm.”
Trong một ngày, tin Hoàng thượng chỉ hôn cho Duệ Vương và Cung
Khanh lan khắp kinh thành, lời đồn về thiên kim của Cung Thượng thư và
Thái tử rốt cuộc lắng xuống.
Cung phu nhân không khỏi thầm than thở, năm đó bà không gả cho
lão Duệ Vương, giờ rốt cuộc con gái lại thành Duệ Vương phi. Giang thị từ
bạn tâm giao, sau đó hoành đao đoạt bất ái, giờ lại thành thông gia, không
thể không cười một tiếng gạt bỏ oán thù. Haizzz, nhân sinh thật là cái vòng
luẩn quẩn đầy cẩu huyết.
Cung Khanh từ sau hôm gặp Duệ Vương cõi lòng vốn giá lạnh chợt
trở nên kích động không thôi. Người đó rốt cuộc có phải hắn hay không?
Nếu đúng thì thật tốt quá. Uhm, lúc nào gặp lại nhất định phải hỏi một chút.