Thuần Vu Thiên Mục trong mắt thế nhân như thần tiên sống. Năm đó
ông ấy phán Độc Cô Hoàng hậu phạm vào sao Cửu Nữ, sau khi phá giải
thành công, Độc Cô Hoàng hậu vô cùng nể trọng, bổ nhiệm ông ấy làm
quan Giám chính. Người này ít giao du, rất nhiều người tới cửa bái kiến
đều bị chặn ngoài cửa, nếu muốn nhờ ông ấy xem tướng hoặc chỉ điểm mấy
câu thì khó ngang lên trời.
Xét ngoại hình, ông ấy chỉ là một người đàn ông ngoài năm mươi bình
thường, dáng người trung bình, dung mạo xấu xí, hai hàng lông mày và đôi
mắt sáng quắc tựa vẽ rồng thêm mắt, làm sáng cả tướng mạo.
A Cửu thấy ông ấy mà sửng sốt, lòng thầm nhủ xưa nay ít thấy người
này tiến cung, sao hôm nay lại đi cùng phụ hoàng?
“Tử Đồng, trẫm có chuyện thương lượng với nàng.” Tuyên Văn Đế có
vẻ mặt rất nghiêm túc, vào trong điện liền ngồi xuống, quay sang gật đầu
với Thuần Vu Thiên Mục: “Ái khanh nói thẳng.”
Thuần Vu Thiên Mục thi lễ với Độc Cô Hoàng hậu, nói: “Nương
nương, hôm qua thiếp canh của Duệ Vương và Cung tiểu thư được đưa đến
Ti Thiên Giám. Thần phát hiện, Cung tiểu thư có mệnh quý không thể nói,
Duệ Vương vốn là mệnh tiềm long tại uyên (nôm na là rồng ẩn mình dưới
vực), nếu Cung tiểu thư gả cho Duệ Vương, chỉ sợ… .”
Thuần Vu Thiên Mục bỏ lửng câu nói, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
Độc Cô Hoàng hậu thấy lòng trùng xuống, nhiều năm trước bà để
Thuần Vu Thiên Mục nhìn qua tướng mạo Duệ Vương, cũng tính lá số tử
vi, kết quả Thuần Vu Thiên Mục kết luận, Duệ Vương là mệnh tiềm long
tại uyên, một khi có cơ hội, sẽ bay lên trời cao. Chính vì nguyên nhân đấy,
Độc Cô Hoàng hậu một mực âm thầm đề phòng Duệ Vương. Giang Vương
phi nhận ra ít nhiều, vì thế mấy năm qua vẫn bị theo dõi, cũng dạy hai con
phải cẩn trọng, làm người khiêm tốn, tiếng tăm mịt mờ.