Cung Khanh bị triệu vào cung, thấy trong điện Tiêu Phòng không chỉ
có Mộ Chiêu Luật, còn có Thuần Vu Thiên Mục.
Vị này là cao nhân xem tướng trong truyền thuyết, quan Giám chính
của Ti Thiên Giám, Cung Khanh đã sớm nghe nói đại danh của ông ấy,
nhưng chỉ nhìn thấy từ xa khi còn nhỏ. Người này thần bí khó lường, giống
như lánh đời.
Thuần Vu Thiên Mục có đôi mắt sáng như sao, từ khi Cung Khanh
bước vào liền nhìn nàng chằm chằm
Cung Khanh quỳ lạy Tuyên Văn Đế và Độc Cô Hoàng hậu, vẫn cảm
giác một ánh mắt sắc bén đang nhìn. Nàng chưa bao giờ gặp người nào
nhìn chằm chằm càn rỡ như thế, không khỏi lúng túng, tim cũng đập nhanh
hơn.
Tuyên Văn Đế nói: “Bình thân, ban ngồi.”
Cung Khanh tạ ơn đứng dậy, ngồi xuống.
Trong điện yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả đều nhìn nàng.
Cung Khanh kinh ngạc trong lòng, Tuyên Văn Đế rốt cuộc triệu kiến
nàng làm gì?
Duệ Vương cũng nghi vấn y như vậy, không biết tại sao đột nhiên bị
triệu tiến cung.
Thuần Vu Thiên Mục nhìn thẳng vào Cung Khanh.
Tuyên Văn Đế và Độc Cô Hoàng hậu không nói lời nào, thần sắc
nghiêm túc nhìn nàng, Cung Khanh cảm giác căng thẳng chưa từng có, như
bị vây bởi một tấm lưới.