Sắc mặt Độc Cô Hoàng hậu càng lúc càng khó coi, nằm mơ cũng
không thể ngờ, Cung Khanh lại có số mệnh cao quý thế, nếu gả cho Duệ
Vương, chẳng phải là để Duệ Vương như hổ thêm cánh? Nghiêm trọng
hơn, có lẽ nào Cung Khanh là “cơ hội” kia? Bởi vì hai người thành hôn rồi,
An Quốc công phủ, Thượng thư phủ, Duệ Vương phủ sẽ thành một khối.
Nghĩ đến đấy, Độc Cô Hoàng hậu âm thầm hối hận, tối hôm đó đúng
là vì tình huống quá loạn, vì nghĩ đến A Cửu, Tuyên Văn Đế lại đồng ý quá
nhanh, bà ta không kịp ngăn cản. Bà ta đã dự định cài một cơ sở ngầm bên
cạnh Duệ Vương, đã định gả Tiết Giai cho Duệ Vương.
Bà ta không khống chế được nhìn Tuyên Văn Đế. Thần sắc Tuyên Văn
Đế giờ càng nặng nề hơn.
Thuần Vu Thiên Mục trầm giọng nói: “Sự tình trọng đại, thần không
dám khinh thường, đặc biệt đến xin chỉ thị của Hoàng thượng và nương
nương, thần muốn nhìn qua tướng mạo Cung tiểu thư.”
Tuyên Văn Đế nói: “Thuần Vu ái khanh trước giờ hành sự cẩn trọng,
chuyện này đúng là trọng đại, trẫm đã triệu Duệ Vương và Cung Khanh
vào cung, một lát nữa sẽ để Thuần Vu ái khanh xem qua. Nếu … ” nói đến
đây, Tuyên Văn Đế lộ vẻ khó xử, ngừng một chút mới nói: “May là Duệ
Vương còn chưa làm lễ nạp thái.”
Ngụ ý là nếu Cung Khanh quả thật có tướng mẫu nghi thiên hạ thì hôn
sự này phải hủy bỏ.
Độc Cô Hoàng hậu cũng nghĩ tới kết quả này, nhưng sau đó lại nghĩ
tới một chuyện khác.
Nếu Cung Khanh có tướng mẫu nghi thiên hạ vậy chẳng phải là phải
gả cho Mộ Thẩm Hoằng làm Thái tử phi?
Nghĩ đến đây, Độc Cô Hoàng hậu lập tức như bị vạn tiễn xuyên tâm.