Nhưng Độc Cô Hoàng hậu không đồng ý để nàng tiến cung, làm sao
bây giờ? Chẳng lẽ nàng phải ở giá cả đời? Khoảnh khắc đấy, nàng như
đứng trên vách đá. Gió thổi lạnh ngắt toàn thân.
Vân Diệp và Vân Hủy chờ ngoài điện nhìn thấy nàng mà kinh hãi.
“Tiểu thư cô làm sao vậy?”
“Tiểu thư không khỏe chỗ nào sao?”
Cung Khanh im lặng không nói, gắng gượng ra khỏi hoàng cung.
Cung phu nhân chờ ngoài cửa cung, thấy sắc mặt Cung Khanh liền
đanh mặt.
“Có phải A Cửu lại gây sự?”
Cung Khanh lên xe ngựa, trầm giọng nói: “Mẫu thân, chúng ta về nhà
rồi nói.”
Cung phu nhân căng thẳng, không thể chờ được vội hỏi: “Rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt con lại khó coi như vậy?” Theo hiểu biết về
Cung Khanh, chỉ có chuyện đại sự mới có thể khiến nàng căng thẳng
nghiêm trọng như thế, trước kia dù có bị A Cửu ức hiếp Cung Khanh cũng
chưa từng thất hồn lạc phách thế này.
“Con mau nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Vừa rồi con đến điện Tiêu Phòng thấy một người, là Thuần Vu Thiên
Mục.”
“Hắn thì liên quan gì đến chúng ta? Đúng rồi, ông ấy so bát tự cho con
và Duệ Vương, chẳng lẽ… ” nói đến đây, Cung phu nhân thấy tim nặng
trịch: “Chẳng lẽ ông ấy nói hai đứa bát tự không hợp?”