Cung Khanh nói từng chữ: “Ông ấy nói… con có tướng mẫu nghi
thiên hạ.”
Trong nháy mắt, Cung phu nhân ngây dại.
Cung Khanh lại nói tiếp: “Vì vậy, Duệ Vương quì xuống thỉnh Hoàng
thượng hủy bỏ hôn sự này.”
“Con nói gì?” Cung phu nhân thoảng thốt.
Cung Khanh nhắc lại rõ ràng: “Duệ vương… thỉnh Hoàng thượng…
hủy bỏ hôn sự này.”
Cung phu nhân thấy toàn thân đổ sụp, suýt thì bất tỉnh.
Cung Khanh tới đỡ mẫu thân.
Một lúc lâu sau Cung phu nhân mới nói được một câu: “Hoàng thượng
có phản ứng gì?”
Cung Khanh nói: “Hoàng thượng ân chuẩn cho Duệ Vương.”
Cung phu nhân thấy không tin, hung hăng véo vào đùi mình, thấy đau
mới dám khẳng định đây không phải mộng mà là thật. Bà bóp trán, lời nói
không còn mạch lạc: “Giờ phải làm sao, con phải gả cho Thái tử sao? Thật
là tiểu oan gia, chạy thế nào cũng không thoát.”
Lòng Cung Khanh như nước đun sôi, không thể bình lặng, trước mắt
là đôi mắt sâu không thấy đáy của Mộ Thẩm Hoằng. Nàng không muốn
tiến cung, cũng không muốn gả cho Mộ Thẩm Hoằng, nhưng Thuần Vu
Thiên Mục đã nói thế thì khắp thiên hạ chỉ có một người có thể lấy nàng, là
Mộ Thẩm Hoằng .
Sau khi Thuần Vu Thiên Mục lui ra, Duệ Vương cũng rời khỏi điện
Tiêu Phòng.