Tiết Giai cả kinh: “Sao có thể, không phải là dì ghét cô ta sao?”
“Đều tại lão già Thuần Vu Thiên Mục kia, nói gì mà cô ta có tướng
mẫu nghi thiên hạ, mệnh cao quý.”
Tiết Giai vừa nghe đến tên Thuần Vu Thiên Mục thì biết lần này khó
mà xoay chuyển tình thế, dì tín nhiệm nhất là ông già đấy.
“Vậy Duệ Vương làm sao bây giờ?”
“Thuần Vu Thiên Mục đã nói thế, hắn sao dám lấy Cung Khanh, đã
cầu xin phụ hoàng thối hôn. Mẫu hậu dự định gả ngươi cho hắn, vì thế ân
chuẩn.”
Tiết Giai vừa nghe lòng liền chùng xuống. Thì ra, cô ta chỉ là con cờ
để đặt bên người Duệ Vương. Xem ra, cô ta không thể chần chừ nữa, đêm
dài lắm mộng.
A Cửu nói: “Ta gọi ngươi tới, là muốn xem liệu có biện pháp nào
không, không để tiện nhân kia gả cho hoàng huynh.”
Tiết Giai cắn môi, im lặng một hồi lâu mới nói: “Thánh chỉ còn chưa
hạ, vẫn còn kịp, chỉ cần Công chúa khiến cô ta mất trinh, thì thiên mệnh
cũng có ý nghĩa gì? Thái tử phi tuyệt đối không thể là hoa tàn liễu bại.”
A Cửu nghe mà rùng mình, biện pháp này có phải ác độc quá không,
nhưng nghĩ lại, đây là biện pháp duy nhất ngăn Cung Khanh thành Thái tử
phi.
“Nhưng biết đi đâu tìm kẻ hạ thủ?”
“Công chúa để An phu nhân đi tìm, con trai bà ấy ở ngoài cung giao
du rất rộng, không thiếu phường lưu manh nào.”