A Cửu gật đầu: “Uh, chuyện này nhất định phải làm kín kẽ cẩn thận,
ngàn vạn lần không thể để người khác biết.” Cô ta không chỉ sợ Thẩm Túy
Thạch biết. A Cửu lập tức gọi An phu nhân, truyền đạt lại ý tứ của Tiết
Giai.
An phu nhân nghe chủ ý ác độc đấy kinh hoàng không thôi, nhưng
ngại uy quyền của A Cửu, không dám đồng ý cũng không dám cự tuyệt, chỉ
ấp úng nói: “Công chúa, ngộ nhỡ bị Hoàng hậu Hoàng thượng biết thì phải
làm sao?”
Chuyện thương thiên hại lý thế bà ta sao dám làm? Đấy là Thái tử phi
tương lai. Vạn nhất bị phát hiện, Công chúa thì không có việc gì đâu, Tiết
Giai cũng không có việc gì, chỉ có mình bà ta phải gánh hết trách nhiệm.
Lại liên tưởng đến lần A Cửu bảo bà ta nhốt Cung Khanh trong hầm băng,
thiếu chút nữa thì tai nạn chết người, bài học kia vẫn chưa quên, lần này A
Cửu bảo làm chuyện này, dù không lấy mạng Cung Khanh, nhưng đối với
mọi tiểu thư mà nói, mất trinh đáng sợ hơn cái chết cả vạn lần.
Tiết Giai nói: “An phu nhân yên tâm, sau đó thủ tiêu kẻ thi hành, sẽ
không liên lụy đến con trai bà.”
A Cửu cũng nói: “Đúng vậy, bảo con của bà cho hắn nhiều tiền hơn,
phái người theo dõi hắn, sau đó thủ tiêu thì chuyện này sẽ thành ngõ cụt.”
An phu nhân nghe mà run rẩy tâm can, vội nói: “Cung phủ kín cổng
cao tường, trong phủ có không ít người hầu bảo vệ, Cung tiểu thư là tiểu
thư khuê phòng, lúc nào cũng có người bên cạnh, sao có thể ra tay?”
Điều này cũng đúng, A Cửu nói: “Vậy động thủ bên ngoài.”
An phu nhân lại nói: “Xưa nay Cung tiểu thư ít ra ngoài, có ra ngoài
cũng đi cùng người hầu kẻ hạ.”