“Nào có lắt léo khó dò, rõ ràng là thẳng như ruột ngựa. Đêm Nguyên
Tiêu, nàng nói như chém đinh chặt sắt với Hướng Uyển Ngọc rằng tuyệt
đối không gả cho Thái tử. Ngẫu nhiên ta ở ngay phòng bên cạnh, từng chữ
rõ ràng, nghe mà tan nát cõi lòng.”
Nàng kinh hãi: “Ngài nghe thấy sao?”
Hắn véo mũi nàng, hung tợn nói: “Không chịu gả cho ta thì ta bắt phải
gả.”
“Ngài lấy ta là vì trút giận?” Nàng tức giận dẩu môi, xị mặt.
“Tất nhiên không phải.” Hắn hôn đôi môi anh đào, cười cười không
nói.
Nàng lại lườm hắn, tra hỏi: “Vậy là vì câu nói của Thuần Vu Thiên
Mục sao?”
“Tất nhiên không phải.”
“Vậy tại sao?” Mỹ nhân nghiêm mặt, hung dữ ép cung, nghiễm nhiên
thể hiện ra khí thế nữ vương của Cung phu nhân.
Mộ Thẩm Hoằng chỉ cười.
“Nói mau.” Mỹ nhân giận, đưa tay véo hông hắn, đáng tiếc hắn luyện
võ từ nhỏ, da thịt cứng rắn, véo mãi vẫn không thành công.
Hắn cầm tay nàng, cười khẽ: “Chờ nàng ăn no rồi nói được không?”
Uhm, cũng tốt, ăn no cũng có sức lực bức cung.
Đồ ăn rất tinh tế, Cung Khanh không ăn nhiều, chỉ tâm tâm niệm niệm
phải bức cung rốt cục hắn dành cho nàng mấy phần chân tâm.