Hắn cũng không có tâm tư ăn uống, tâm tâm niệm niệm làm thêm một
lần, có lẽ thêm hai ba hay năm lần càng tốt, chẳng qua lo cho nàng lần đầu
chịu ơn mưa móc, sợ là không chịu được nhiều.
Ăn xong, Lý Vạn Phúc dẫn người vào dọn bàn, lại thấp giọng nói:
“Điện hạ, nước đã chuẩn bị xong.”
“Uh. Ông lui ra đi.”
Cung nữ nội thị lại lui ra ngoài.
Cung mỹ nhân thể hiện khí thế nữ vương liếc Thái tử điện hạ, “Có thể
nói chưa?”
“Khi còn bé nàng hay theo Cung phu nhân tiến cung thăm Hướng Thái
phi, ta bắt đầu để ý nàng từ lúc đấy.” Thái tử điện hạ bắt đầu bộc bạch cõi
lòng.
“Chính xác là khi nào?”
“Khi nàng khoảng hai ba tuổi, nàng gọi ta là ‘cái bàn’ ca ca.” (cái bàn
là “thai tử” )
Lâu như vậy sao? Cung Khanh bật cười, cứ tủm tỉm không thôi.
Mộ Thẩm Hoằng véo má nàng, cười nói: “Sau đó rốt cục cũng nói sõi,
gọi Thái tử ca ca nũng nịu ngọt ngào như mật. Ta thích nhất nghe nàng gọi
ca ca của ta, nhưng sau đó không chịu gọi ta nữa, thấy ta liền chạy trốn rất
xa, tại sao?”
“Lớn thì phải thế, nam nữ thụ thụ bất thân.” Nàng còn nhớ là khoảng
năm tám chín tuổi, Cung phu nhân bảo nàng không được tìm Thái tử nói
chuyện hay chơi đùa nữa. Đến năm mười ba mười bốn tuổi thì rất hạn chế
đưa nàng tiến cung.