Câu so sánh này khiến Cung Khanh vừa buồn cười vừa ngượng
ngùng.
“Con nhìn Uyển Ngọc mà xem, nó bảo thủ câu nệ chẳng khác gì khúc
gỗ, mới khiến Tiết Nhị vừa tân hôn đã muốn người khác.” Cung phu nhân
khuyên chân thành: “Phương diện này có rất nhiều bí quyết huyền bí, con
từ từ học hỏi, nhất định phải xem thật kỹ cái gương ta đưa.”
Cung Khanh càng nghe càng đỏ mặt, nhưng cũng biết mẫu thân khổ
tâm suy nghĩ cho mình, cũng là đạo lý không sai.
Ăn xong cơm trưa, Mộ Thẩm Hoằng và Cung Khanh rời Cung phủ.
Trước khi đi, Cung phu nhân dùng tay ra hiệu với con gái hình tròn, ý
chỉ tấm gương.
Cung Khanh lập tức hiểu, xấu hổ đỏ mặt vội vàng lên xe.
Mộ Thẩm Hoằng hỏi: “Nhạc mẫu làm thế là có ý gì?”
Cung Khanh e thẹn nói: “Mong thiếp và ngài đoàn viên mỹ mãn.”
Mộ Thẩm Hoằng cười nói: “Nhạc mẫu thật sâu sắc.”
Trở lại Đông Cung, thừa dịp Mộ Thẩm Hoằng đi điện Cần Chính,
Cung Khanh lặng lẽ đóng cửa, lấy gương ra xem, tuy là một mình trong
phòng, nàng vẫn ngượng ngùng không thôi. Trong đó có mấy tư thế đã thử
qua, mấy tư thế nhìn mà không tưởng tượng nổi, mặt đỏ tim đập.
Đến lúc quan trọng, không tự chủ mà toàn thân nóng bừng, như một
luồng ham muốn bốc lên. Nàng vội vã đứng dậy, xoay gương đồng lại định
cất xuống đáy rương.
Đúng lúc này, nàng ngửi thấy một khí tức thanh tân quen thuộc, mấy
ngày đầu gối tay ấp với Mộ Thẩm Hoằng, nàng đã quá quen thuộc khí tức