bước từ trong tranh ra.
Cung phu nhân nhìn cũng thấy mãn nguyện.
Bốn người cùng thi lễ, đầu tiên là vợ chồng Cung Cẩm Lan làm lễ
quân thần, sau đó mới là Mộ Thẩm Hoằng làm lễ với cha mẹ vợ.
Sau khi vào sảnh chính, Mộ Thẩm Hoằng và Cung Cẩm Lan ngồi ghế
trên nói chuyện. Cung phu nhân liền kéo tay con gái đến phòng bên cạnh,
dự định hỏi hết những chuyện riêng tư.
Cung Khanh đa chuẩn bị tâm lý từ trước, chỉ cười chờ mẫu thân đặt
câu hỏi.
“Hoàng hậu và A Cửu có từng làm khó dễ con không?”
“Hoàng hậu xưa nay lạnh nhạt, A Cửu không đủ bản lĩnh gây sóng
gió, mấy ngày trước đưa hai cô gái Cao Ly từ Định Viễn Hầu phủ đến Đông
Cung, bị con đẩy đi.”
“Con đẩy đi thế nào?”
“Con nói Đông Cung không thiếu người hầu hạ, tặng lại cho Thẩm
Túy Thạch.”
Cung phu nhân vừa nghe liền bật cười: “Đúng là ý hay, để cô ta bê đá
tự đập chân mình.”
Cung Khanh cười nói: “Mẫu thân yên tâm, trước kia A Cửu và con là
quân thần, con dù ấm ức cũng không thể phản kháng, nhưng nay đã khác,
cô ta không thể làm gì con nữa.”
“Chỉ cần Thái tử che chở sẽ không có ai làm gì được con.”
Cung Khanh đỏ mặt nói: “Hắn đối xử với con rất tốt.”