Hắn cười: “Không tiếc, chỉ cầu Khanh Khanh thương tiếc cho ta.” Dứt
lời, tay liền lần mò làm chuyện xấu xa.
Cung Khanh vội vàng giữ tay hắn lại, nhẹ giọng nói: “Bê con hồng
nhạn trong bồn tắm đi đi, để đấy tắm không tiện.”
Hắn cười, “Khanh Khanh ở trên đấy bị gò bó đúng không?”
Nàng xấu hổ đỏ mặt, vội nói: “Không phải.”
“Ta thấy rất tốt mà, đang nghĩ xem có nên đặt vào trong bể một đóa
xuất thủy phù dung không, ta và nàng ở trên đó làm hoa nở hai cành được
không?”
Thế này thì mỹ nhân đành cam bái hạ phong, mặt đỏ tía tai đứng dậy
bỏ đi.
Ngày lại mặt, Cung phủ náo nhiệt phi thường, Cung phu nhân đã
chuẩn bị nghênh đón con rể con gái xong xuôi. Ăn xong điểm tâm, Cung
phu nhân liền đứng ngồi không yên đi vòng tròn trong phòng.
Cung Cẩm Lan cười kéo phu nhân ngồi xuống ghế, “Gấp gì chứ, đi từ
hoàng cung đến đây còn mất một thời gian, phu nhân chớ vội.”
Mãi rồi cũng đến trưa, bên ngoài vang tiếng nhã nhạc, Cung phu nhân
đứng bật dậy, vội vã ra cổng.
Đoàn nghi trượng Đông Cung đã đến .
Lần này đôi vợ chồng mới cưới ngồi chung một xe ngựa màu vàng.
Nóc xe màu vàng kim phản chiếu ánh mặt trời ban trưa chói lọi, khiến
những người khác muốn lòa con mắt.
Mộ Thẩm Hoằng xuống trước, đưa tay đỡ Cung Khanh. Hai người đều
mặc lễ phục cung đình màu đỏ đậm, xứng đôi vừa lứa như đôi người ngọc