thừa phô trương lãng phi. Nếu Công chúa không chịu thu hồi, ta đành gửi
hai vị mỹ nhân này đến tặng Thẩm đại nhân.”
Mặt A Cửu liền biến sắc.
Cung Khanh cười nói: “Thẩm đại nhân một thân một mình ở lại kinh
thành, lại chưa lập gia thất, người hầu trong phủ khó tránh chuyện chiếu cố
không chu toàn, không bằng tặng hắn hai thị nữ này hầu hạ sớm khuya.
Công chúa thấy thế nào “
Mộ Thẩm Hoằng nhướng mày, dùng tay che miệng, quay mặt nín
cười. Tiểu nha đầu, đúng là gậy ông đập lưng ông.
A Cửu giận đến cắn răng, cao giọng nói: “Chuyện trong phủ Thẩm đại
nhân không nhọc ngươi quan tâm.”
Cung Khanh cười thản nhiên: “Chuyện của Đông Cung cũng không
nhọc Công chúa lo lắng .”
A Cửu nghẹn lời, xoay lưng nói với Trầm Hương bằng giọng oán giận:
“Mang người về.”
Trầm Hương vội vàng đưa mắt nhìn hai mỹ nhân Cao Ly, A Cửu hậm
hực dẫn người rời đi.
Mộ Thẩm Hoằng lúc này mới cười phì một tiếng, véo mũi Cung
Khanh, “Tiểu hồ ly.”
Cung Khanh cười thản nhiên: “Điện hạ, ngài không nỡ sao?”
Mộ Thẩm Hoằng vội vàng nghiêm mặt nói: “Rốt cuộc là sao.”
Lúc này Cung Khanh mới đanh mặt nói: “Đây là điện hạ chính miệng
nói ra, sau này, đến một người thì tiễn một người, đến một đôi thì tiễn một
đôi, điện hạ đừng tiếc nuối.”