“Dù gì cũng là ý tốt của Công chúa, người đã đưa tới sao tiện trả về,
chi bằng để thiếp gửi tặng người khác, điện hạ thấy như thế nào “
“Chuyện nhân sự Đông Cung nàng toàn quyền xử lý, không cần hỏi
ta.”
Cung Khanh cười cười, quay đầu nhìn hai vị mỹ nhân, đang định lên
tiếng, nội thị tuyên A Cửu Công chúa đến.
Cung Khanh tự nhủ, đến đúng lúc lắm.
A Cửu đi vào, liếc mắt liền thấy hai vị mỹ nhân Cao Ly đang tươi cười
đứng trước mặt Mộ Thẩm Hoằng, cô ta nhìn Cung Khanh với vẻ khiêu
khích, thầm nhủ: sao rồi, có khó chịu không. Dù hoàng huynh không vừa
mắt hai người này thì coi như để ngươi phải khó chịu một phen. Ngươi
không thoải mái, ta mới thoải mái.
Cung Khanh cười cười nhìn cô ta, không chút tức giận, vẻ mặt bình
thản, thần sắc rạng rỡ vui vẻ.
A Cửu rất ngạc nhiên, trên đời này có nữ nhân không biết ghen sao?
Hay Cung Khanh không phải nữ nhân?
“Hoàng huynh, anh có thích món quà này không?”
Mộ Thẩm Hoằng nhíu mày nói: “Em mang về đi.” Thật là cô em chỉ
sợ thiên hạ không loạn, làm người khác phải đau đầu.
“Quà đã tặng nào có đạo lý mang về. Hoàng huynh giữ đi, cặp chị em
này biết múa kiểu Cao Ly, lại biết làm món ăn Cao Ly.”
Cung Khanh cười cười: “Món quà này của Công chúa đúng là ai cũng
phải thích, đáng tiếc điện hạ đã đủ người hầu hạ, phụ hoàng mẫu hậu từ
trước tới giờ đề xướng cần kiệm, Đông Cung cũng không tiện nuôi người