Tiết Giai vừa nghe liền hiểu là cô ta nói đến chuyện với Thẩm Túy
Thạch.
“Công chúa đừng nóng, không phải là dì phản đối Thẩm đại nhân, chỉ
là muốn Công chúa có thể gả cho một người thật lòng thương yêu Công
chúa. Nếu Thẩm đại nhân nảy sinh tình cảm với Công chúa, yêu thương
thật lòng, không cần Công chúa đi cầu, dì cũng sẽ chủ động chọn Thẩm đại
nhân làm Phò mã .”
“Làm thế nào mới có thể khiến hắn nảy sinh tình cảm với ta?” A Cửu
vừa ngượng ngùng vừa đau đầu. Từ nhỏ đến lớn, cô ta yêu cầu là có, đã bao
giờ bị người cự tuyệt, thật sự có cảm giác không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tiết Giai cười nói: “Lấy lòng để thành tâm đầu ý hợp.”
“Lấy lòng hắn thế nào?”
“Thẩm đại nhân thích gì, Công chúa có biết không?”
A Cửu ngẩn ra, trước giờ cô ta chỉ nghĩ mình thích hắn, chưa từng
quan tâm tới chuyện hắn thích gì, thậm chí chưa từng nghĩ tới.
“Chuyện đó thì… ta sẽ phái người đi thăm dò.”
Tiết Giai lại nói: “Tục ngữ nói, lâu ngày sinh tình, nhưng Công chúa
thân ở hậu cung, Thẩm đại nhân và Công chúa hiếm khi gặp mặt, làm sao
bồi dưỡng tình cảm? Hắn sao có cơ hội phát hiện ra ưu điểm của Công
chúa.”
Câu này thật là chạm đến đáy lòng A Cửu, trước giờ cô ta vẫn tự thấy
bản thân là độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng, Thẩm Túy Thạch không
rung động với cô ta, không phải vì cô ta không tốt, mà là vì hắn không có
cơ hội thấy được ưu điểm của cô ta. Ví dụ như hắn một lòng thầm mến
Cung Khanh, chẳng phải vì Cung Khanh năm đó bỏ ra hai mươi lạng bạc