cứu mạng hắn sao. Đối với A Cửu mà nói, hai mươi lượng bạc có là cái gì,
hai vạn vạn lạng cũng bỏ ra được. Vấn đề là không có cơ hội.
Nhưng cô ta chưa từng nghĩ đến chuyện, nếu năm đó là cô ta gặp cậu
bé Thẩm Túy Thạch rách rưới ăn xin, thì cô ta liệu có chịu liếc nhìn một
cái.
“Vậy ngươi nói xem phải làm thế nào?”
“Công chúa nên tìm cho Thẩm đại nhân một chức vị thường xuyên ra
vào cung, như vậy mới có thể thường xuyên gặp gỡ hắn, chế tạo cơ hội.”
A Cửu chống tay vào má suy nghĩ một chút, vui vẻ nói: “Hắn văn
chương lai láng, Trung Thư Xá Nhân là chức thích hợp nhất, tạm thời có
thể thường xuyên ra vào cung đình.”
“Công chúa anh minh, không có chức vị nào hợp với Thẩm đại nhân
hơn thế, chỉ không biết dượng có đồng ý hay không.”
“Ta đi tìm phụ hoàng ngay.”
A Cửu đi tìm Tuyên Văn Đế để làm nũng yêu cầu ngay lập tức. Thật
lòng Tuyên Văn Đế cũng rất coi trọng Thẩm Túy Thạch, kiên cường ngạo
khí lại có tài hoa, nếu A Cửu đã cầu xin, cũng coi như thuận nước đẩy
thuyền, giúp con gái tạo chút cơ hội, hy vọng có thể hoàn thành tâm
nguyện.
Sau khi Thẩm Túy Thạch làm Trung Thư Xá Nhân thường xuyên ra
vào cung đình. A Cửu tất nhiên tìm đủ mọi cách tiếp cận hắn, thỉnh thoảng
đưa tặng hắn ít đồ chơi hiếm lạ của cung đình, hy vọng có thể khiến hắn vui
vẻ. Đáng tiếc Thẩm Túy Thạch luôn từ chối. Trước kia không gặp còn đỡ,
giờ mỗi lần gặp là mỗi lần bị hắn đối xử lạnh lùng, thật sự khiến A Cửu
muốn phát điên.