“Tại sao?”
“Ghen tuông mới cho thấy trong lòng phu quân có thiếp. Ví dụ như…
” Cung Khanh đưa mắt, cố ý nói giọng chua chát: “Thiếp nghe nói phu
quân thích Kiều Vạn Phương, buồn đến không ăn được cơm.”
Những lời này, không chỉ trả đũa, còn truyền đạt uyển chuyển nàng rất
quan tâm tới hắn. Chiêu này quả là đòn sát thủ, Thái tử điện hạ vốn buồn
phiền canh cánh từ lâu là nàng có chút tình cảm nào với mình không, giờ
nội tâm mừng như điên, nhưng vẫn phải đóng băng cơ mặt, nghiêm trang
hỏi han: “Ai nói ta thích cô ta?”
“Chính miệng Tiết Giai nói.”
Ánh mắt Mộ Thẩm Hoằng nặng nề, nghiêm mặt nói: “Lời của cô ta
nàng đừng tin.”
Cung Khanh hất cằm, cười: “Thiếp không tin người ngoài chỉ tin phu
quân, vậy còn phu quân?”
Chỉ cho quan phóng hỏa không cho dân đốt đèn sao? Điện hạ?
Nụ cười rạng rỡ, lời nói rung động lòng người, ôn hương nhuyễn ngọc
trong vòng tay, tim hắn tan chảy, không kiềm chế được dịu dàng hôn nàng,
nỉ non: “Tiểu hồ ly, tất nhiên ta cũng chỉ tin nàng.”
Kế hoạch tỉ mỉ để khiêu khích của Tiết Giai, đối với Cung Khanh mà
nói chỉ như trò trẻ con, đưa tay là giải quyết xong, nàng ôm Mộ Thẩm
Hoằng, lúc này mới nghiêm mặt nói: “Phu quân thấy A Cửu và Thẩm đại
nhân có thích hợp hay không?”
Mộ Thẩm Hoằng cười cười: “Người trong cuộc u mê. Ta và mẫu hậu
đều thấy không hợp, chỉ có con bé u mê cố chấp.”