Thái tử điện hạ quyết đoán bịt luôn đôi môi anh đào gay gắt dồn người
ta đến chân tường.
Trở lại chuyện A Cửu, vừa nghe Thẩm Túy Thạch gọi Cung tiểu thư,
một ngọn lửa giận dữ bùng lên, cô ta liền phẩy tay bỏ đi. Hắn đã gọi tên
tình địch, cô ta còn mặt dày chăm sóc hắn thì quá nhục nhã, đường đường
Công chúa làm sao chấp nhận được. Tự ái kết hợp với thất vọng khiến nỗi
buồn bực càng thêm bùng nổ, cô ta lập tức dẹp luôn kế hoạch đã thương
lượng cùng Tiết Giai.
Tiết Giai âm thầm lắc đầu. Thiếu kiên nhẫn, thật là đồ thành sự không
đủ bại sự có dư.
A Cửu nổi giận đùng đùng trở lại cung Dục Tú, đuổi hết cung nữ ra
ngoài, vung tay hất hết bút mực trên bàn xuống đất
Tiết Giai khẽ bước tới, dịu dàng nói: “Công chúa bớt giận.” Đây chính
là kết quả cô ta mong muốn, A Cửu càng hận Cung Khanh, cô ta càng có
cơ hội. Mà Thẩm Túy Thạch chính là công cụ tốt nhất khơi mào cơn giận
của A Cửu.
A Cửu hằm hè nói: “Phải làm thế nào mới có thể khiến hắn quên tiện
nhân kia?”
Tiết Giai thở dài: “Thẩm đại nhân sở dĩ đối với cô ta nhớ mãi không
quên, chủ yếu là bởi vì năm đó cô ta ra ơn cứu mạng. Dù Công chúa đối tốt
với hắn đến đâu, cũng làm sao hơn được ơn cứu mạng.”
A Cửu cắn răng nói: “Không sai. Trừ phi cô ta chết, bằng không ta
vĩnh viễn không thắng được.”
Tiết Giai vừa nghe liền cười: “Công chúa nói rất đúng, người chết nói
thế nào cũng không tranh giành được với người sống.”