Thẩm Túy Thạch bước tới bái kiến.
Người đã dẫn tới, Lý Vạn Phúc liền khom người cáo lui, Cung Khanh
cố ý để Lý Vạn Phúc đi thỉnh Thẩm Túy Thạch, tất nhiên là sợ Mộ Thẩm
Hoằng ghen.
“Thẩm đại nhân miễn lễ, mời ngồi.” Cung Khanh nhẹ nhàng nói tiếng
mời, đi thẳng vào vấn đề: “Công chúa có ý với Thẩm địa nhân, nhưng chưa
chắc đã là tình cảm sâu sắc, chỉ là tham vọng sở hữu thôi. Chinh phục,
thuần phục, mà không phải ái mộ. Ta vốn kính trọng con người Thẩm đại
nhân, nếu Thẩm đại nhân muốn tránh Công chúa thì nên rời khỏi kinh
thành, ra khỏi tầm tay của Công chúa.”
Thẩm Túy Thạch tuyệt đối không ngờ Cung Khanh gặp hắn để nói
những lời này, trong lúc nhất thời có chút lúng túng, không biết phải trả lời
như thế nào.
“Thẩm đại nhân thanh cao ngay thẳng con người thẳng thắn vô tư lại
không khom lưng trước quyền thế, căn bản không thích hợp ở lại chốn kinh
thành nước sâu sóng cả này.”
Thẩm Túy Thạch ngẩn ra, lập tức có cảm giác tri âm.
“Nếu Thẩm đại nhân muốn chặt đứt ý nghĩ của Công chúa, sau khi đi
khỏi kinh thành hãy nhanh chóng lập gia đình.”
Thẩm Túy Thạch đỏ mặt.
“Nếu Thẩm đại nhân còn ở lại kinh thành ngày nào, A Cửu còn đó,
liệu có ai dám gả cho đại nhân?” Cung Khanh thở dài, cảnh ngộ này của
hắn thật giống nàng.
“Đại nhân nên tìm một cơ hội thích hợp nói với Hoàng thượng, Thái
tử điện hạ nhất định sẽ thúc đẩy chuyện này.”