Thẩm đại nhân đứng dậy tạ ơn: “Đa tạ nương nương lo lắng, vi thần
chắc chắn sẽ báo đáp ân tình của nương nương.”
“Thẩm đại nhân quá lời, chút ân mọn có đáng gì.”
Cung Khanh đứng dậy rời đi, nhìn bóng giai nhân thướt tha, Thẩm
Túy Thạch hít vào một hơi thật sâu, đúng vậy, kinh thành thực sự không
phải là nơi để hắn ở lại lâu dài, rời đi mới là thượng sách.
Mộ Thẩm Hoằng phụ trách chuẩn bị sự kiện săn bắn mùa thu, ngày
nào cũng bận tối mũi tối mặt. Cung Khanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm,
ban đêm không đợi hắn trở về luôn giả vờ ngủ trước, để tránh bị hắn đòi
hỏi.
Hai ngày đầu Mộ Thẩm Hoằng vẫn không nỡ đánh thức nàng, chịu
đựng đến ngày thứ ba thì muốn bốc hỏa, không chịu đựng được trêu chọc
nàng.
Cung Khanh vốn cố kiềm chế, dù hắn trêu thế nào cũng giả vờ ngủ
say, cho đến khi hắn cù thì nàng đành đầu hàng mà lộ nguyên hình.
“Dám giả vờ ngủ gạt ta.” Mộ Thẩm Hoằng đè tới, đặt xuống một nụ
hôn nóng bỏng.
“Phu quân, không phải thiếp gạt ngài, là sợ ngài mệt, muốn ngài nghỉ
ngơi sớm.” Cung Khanh hai mắt ướt át, thở hổn hển, thật quá dễ thương
động lòng người.
Hắn véo mũi nàng, cười nói: “Ta không mệt.”
Kết quả là đêm này không những không tránh được, còn bị đòi hết nợ
của hai ngày trước, quá nửa đêm mới buông tha nàng. Sáng hôm sau ngủ
dậy eo như muốn gẫy, thỉnh an đế hậu xong nàng liền về phòng nằm, nửa
canh giờ sau mới phát hiện có chu kỳ, hỏi sao lại đau lưng dữ dội thế.