Cung Khanh âm thầm mừng rỡ, cứ tưởng với tần suất của hai người
chắc chắn mang thai, ai ngờ trời cao chiếu cố, không trúng thưởng. Giờ còn
được nghỉ ngơi mấy ngày không bị hắn bắt nạt, nghĩ đến đây, nàng lại thấy
đau lưng đau bụng cũng là hưởng thụ, liền nằm trên giường, ôm lò sưởi tay.
Mộ Thẩm Hoằng hôm nay về rất sớm, vào tẩm điện thấy bên trong im
ắng, liền rón rén đi tới trước giường, Cung Khanh cũng không ngủ, mở to
mắt nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào.
Hắn thấy thế rất vui, bận rộn một ngày, trở lại tẩm cung có gì sung
sướng hơn ôm giai nhân trong vòng tay.
“Phu quân ngài đã trở về.” Cung Khanh chủ động vòng tay ôm cổ hắn,
dâng bờ môi mềm.
Mộ Thẩm Hoằng lập tức có cảm giác thụ sủng nhược kinh, nhưng cố
nén cảm xúc mừng như điên.
Buồn bực hai mươi năm, không phải ngày một ngày hai mà giải tỏa
xong.
“Khanh Khanh, mấy ngày nữa sẽ săn bắn mùa thu, trang phục cưỡi
ngựa của nàng đã chuẩn bị xong chưa?”
Cung Khanh gật đầu, lại hôn lên môi hắn, cười thật quyến rũ.
Mộ Thẩm Hoằng càng ngạc nhiên, liền đặt nàng xuống, thở gấp nói:
“Sao hôm nay Khanh Khanh lại tuyệt vời thế này?”
“Chẳng lẽ bình thường thiếp rất tệ sao?” Nàng khép mắt, hờn dỗi xoay
người. Sau mấy phen trêu chọc, hắn đã không khống chế được nữa.
“Tất nhiên lúc nào cũng tuyệt.”
“Hôm nay thiếp đặc biệt cao hứng.”