“Có chuyện vui gì sao?”
Hắn đã không kiềm chế nổi, đưa tay thăm dò trong chăn.
“Hôm nay thấy chu kỳ.”
Ngón tay cứng đờ.
Nụ cười mỹ nhân ngây thơ xinh đẹp, quyến rũ dễ thương, tựa con tiểu
hồ ly.
Hắn thở hổn hển, xoa nắn bầu ngực tròn căng, khẽ cấu véo một chút,
cắn răng nói: “Tiểu nha đầu, chờ mấy ngày nữa ta sẽ đòi hết nợ.”
“Thiếp không sợ.” Nàng kéo chăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt to
long lanh như ngọc, cười giảo hoạt, thật là càng lúc càng trêu ngươi, hắn
toàn thân bốc hỏa, không thể làm gì khác hơn là đi tắm nước lạnh.
Một đêm đấy, mỹ nhân ngủ rất vô kỷ luật, chân ngọc vắt ngang, tay
ngọc mơn trớn, đặc biệt nghịch ngợm, chuyên chọn những chỗ không thể
đụng chạm.
Sáng sớm hôm sau, gương mặt tuấn tú của Thái tử điện hạ hiện rõ vẻ
mệt mỏi.
Cung Khanh giả vờ ngủ lặng lẽ nhìn vẻ khốn đốn của hắn, thầm cười
hả hê: điện hạ ngài cũng có ngày hôm nay, bình thường đều là ngài sinh
long hoạt hổ chèn ép ta, điện hạ, để “báo đáp” ngài, mấy ngày tới thiếp sẽ
chăm sóc ngài thật chu đáo… .