Mộ Thẩm Hoằng chưa hề nhận biết rằng Kiều Vạn Phương theo sát,
đến khi hắn bắn chết một con chim trĩ đột nhiên nghe thấy sau lưng một
tiếng kêu yêu kiều.
Ngoái đầu nhìn lại, chẳng hiểu lý do gì Kiều Vạn Phương bất thình
lình rơi xuống. Con ngựa kia không dừng lại, phi mất hút.
Kiều Vạn Phương thỏ thẻ: “Thần nữ làm kinh động đến điện hạ, thỉnh
điện hạ thứ tội.” Dứt lời chống tay đứng dậy, lại đột nhiên nhíu mày kêu ối.
Mộ Thẩm Hoằng liền hỏi: “Kiều tiểu thư không có việc gì chứ.”
Đôi mày liễu nhíu lại: “Đa tạ điện hạ, thần nữ không có gì đáng ngại,
chỉ là trật mắt cá chân.”
Mộ Thẩm Hoằng không nói gì, chỉ cười.
Nụ cười này khiến Kiều Vạn Phương đỏ mặt. Chắc hắn không nhìn ra
manh mối gì chứ.
“Kiều tiểu thư, con ngựa màu đỏ của cô tính hoang dã, hay cô cưỡi
con bạch mã này đi, Trầm Tuyết thuần tính, tuyệt đối không hất ngã Kiều
tiểu thư.”
Phía sau truyền đến một giọng nói lảnh lót êm tai.
Kiều Vạn Phương quay đầu, đã thấy một con tuấn mã màu trắng ung
dung đi đến. Một giai nhân mặc trang phục màu xanh ngọc nhảy xuống,
động tác rất yêu kiều thành thạo.
Cung Khanh cười đưa dây cương cho Kiều Vạn Phương, đưa mắt thản
nhiên cười với Mộ Thẩm Hoằng đang ngạc nhiên.
“Thiếp muốn ngồi chung ngựa với điện hạ, điện hạ sẽ không cự tuyệt
chứ.”