Mộ Thẩm Hoằng cười vươn tay, cầu còn không được.
Cung Khanh giơ bàn tay búp măng trắng nõn, Mộ Thẩm Hoằng khom
lưng ôm eo nàng nhấc lên đặt trong lòng.
Cung Khanh ngồi trên cao đưa mắt nhìn Kiều Vạn Phương, thoải mái
ôm thắt lưng Mộ Thẩm Hoằng.
“Kiều tiểu thư đừng khách sáo.” Dứt lời vỗ lên con ngựa, con ngựa
liền phi vụt đi.
Quay đầu nhìn lại, Kiều Vạn Phương ngồi trên con bạch mã của Cung
Khanh, xoay đầu ngựa đi hướng khác. Tình huống đã thế này, cô ta không
thể mặt dày đi theo Mộ Thẩm Hoằng. Vừa rồi khổ nhục kế ngã ngựa thật là
phí công vô ích.
Cung Khanh cười nói: “Nếu thiếp đến chậm một bước, có phải điện hạ
sẽ cùng Kiều tiểu thư ngồi chung một ngựa?”
Mộ Thẩm Hoằng quả quyết phủ nhận, lòng thầm vui vẻ: chỉ thế cũng
ghen cơ đấy.
Kiều thê trong vòng tay, lòng dạ nào săn bắn. Vì vậy nhiệm vụ săn bắn
được giao lại cho Hoắc Hiển.
Đến khi có tiếng chiêng vang lên, mọi người đều tự giác về chỗ tập
trung, Tuyên Văn Đế nhìn các con mồi do quần thần săn được, lòng rất
hoan hỉ. Săn bắn mùa thu giúp ông ấy tìm lại cảm giác dẫn trăm vạn đại
quân rong ruổi chiến trường nhiều năm về trước.
Mọi người nhanh chóng xuất hiện, chỉ vắng mặt Kiều Vạn Phương.