Dứt lời, hắn hơi nhíu mày, hít một hơi lạnh, hông bị người nào đó véo
thật nhẫn tâm.
Độc Cô Hoàng hậu liền nói: “Ứng cử viên đang có sẵn, chính là Kiều
Vạn Phương. Lần trước ở sự kiện săn bắn mùa thu, phụ hoàng con đánh giá
cô ấy thông minh dũng cảm quyết đoán, rất có phong thái nhà đại gia.
Huống chi, cô ấy lại vì Thái tử phi mà bị thương, để cô ấy làm Lương đệ
coi như một biện pháp bồi thường, Thái tử phi nghĩ sao?”
Cung Khanh thản nhiên cười một tiếng: “Mẫu hậu nói rất đúng. Kiều
tiểu thư xinh đẹp hiền lương, nhi thần không có lời nào phản đối, tất cả xin
nhờ mẫu hậu làm chủ.” Dứt lời, tay lại véo mạnh một cái. Mộ Thẩm Hoằng
giật giật khóe miệng, tiểu nha đầu, đúng là xuống tay không do dự.
Độc Cô Hoàng hậu không ngờ thuận lợi như thế, liền nói: “Nếu đã
như thế vậy chọn Kiều Vạn Phương đi.”
Mộ Thẩm Hoằng nói: “Mẫu hậu, Kiều Vạn Phương nhiều mưu mô thủ
đoạn, không thể chọn vào cung.”
“Nói cụ thể đi?”
“Việc cô ta bị thương ở chân không phải vì bàn đạp, mà là cô ta tự
làm.”
“Tại sao có thể thế?”
“Lúc đó cô ta nói con bạch mã phát cuồng, cô ta muốn nhảy khỏi ngựa
để chạy trốn nhưng bị mắc chân vào bàn đạp, là có ý ám chỉ Cung Khanh
hãm hại cô ta. Nhi thần đã điều tra thợ thủ công ở chuồng ngựa rất kỹ càng,
bàn đạp không có bất cứ vấn đề gì, nhi thần cảm thấy kỳ quái, liền gọi Tiết
Lâm Phủ hỏi về vết thương trên chân cô ta, thật sự không phải bàn đạp làm
bị thương, mà là tổn thương bởi dao. Theo nhi thần thấy, cô ta muốn mượn
chuyện đấy vu cho Cung Khanh hãm hại cô ta.”