Ra khỏi điện Tiêu Phòng, Mộ Thẩm Hoằng xoa lưng, thở dài nói:
“Tiểu nha đầu nhẫn tâm, định véo ta đến chết sao.” Lời còn chưa dứt, lại
kêu oai oái một tiếng, mu bàn tay đang bị hành hạ.
Cung Khanh cho cung nhân lui hết, lúc này mới sẵng giọng: “Ai bảo
ngài nói thiếp có bầu.”
“Không nói nàng có bầu mẫu hậu sẽ bắt cưới một Lương đệ. Nàng
muốn thế sao?”
Cung Khanh vội nói: “Thiếp không muốn, nhưng chuyện có bầu sao
có thể nói lung tung, chuyện này làm sao dối được.”
“Giờ cố gắng để có.”
Cung Khanh vừa tức vừa vội, dậm chân nói: “Ngộ nhỡ không có thì
sao.”
Mộ Thẩm Hoằng cười ôm nàng, nói: “Khanh Khanh yên tâm, vi phu
nhất định sẽ cố gắng.”
“Ngài… ” Cung Khanh cắn môi, vừa xấu hổ vừa bực mình, nhưng
không thể tránh được.
Trở lại Đông Cung, Cung phu nhân thấy con gái đầy vẻ âu sầu, cho là
lại bị Độc Cô Hoàng hậu làm khó dễ, vội hỏi: “Làm sao vậy?”
Cung Khanh kể lại chuyện ở điện Tiêu Phòng. Trên đường trở về nàng
một mực suy nghĩ, không thể không công nhận, trong hoàn cảnh đấy nói
nàng có bầu là cao chiêu của bất đắc dĩ. Nếu không, Độc Cô Hoàng hậu sẽ
đòi cưới thêm một Lương đệ, hai người đều không thể cự tuyệt, vì từ chối
chính là tội bất hiếu.