Có điều làm sao biến không thành có? Cung Khanh sờ bụng mình,
trước sợ có thai, giờ chỉ hận vì chưa có thai.
Cung phu nhân nhìn thấy con gái thế cũng có chút rầu rĩ, nhưng con
gái đã ủ rũ thế, bà không thể “tuyết còn thêm sương”, chỉ có thể trấn an:
“Không có việc gì, con mau chóng có bầu là được. Hắn trẻ tuổi khỏe mạnh,
để con có bầu không phải chuyện khó khăn.”
Cung Khanh vội nói: “Nhưng tháng trước ngày nào cũng làm, vậy mà
đâu có bầu.”
Thốt ra mấy chữ “ngày nào cũng làm” mặt Cung Khanh đỏ bừng.
“Không vội, tháng này với con là đại cát.”
Đúng lúc đấy, Vân Diệp đi vào bẩm báo, nói là có người từ Thái y
viện đến, bắt mạch cho Thái tử phi nương nương.