Do dự một hồi lâu, rốt cục bà chọn một tờ thư pháp của Mễ Phất.
“Mẫu thân tặng thứ này sao?” Cung Khanh cảm thấy bảo kiếm tặng
anh hùng vẫn tốt hơn. Nhưng phụ thân là quan văn, trong nhà không có
những thứ như bảo kiếm bảo đao.
“Nhạc Tướng quân tuy là võ tướng nhưng lại là nho tướng, chữ của
Mễ Phất cuồng thảo rất giống công phu của hắn. Con không được chứng
kiến công phu vượt nóc băng tường của hắn tuấn dật phóng khoáng đến
mức nào.”
Cung phu nhân hai mắt lấp lánh, rất có dáng vẻ thiếu nữ ngưỡng mộ
đại hiệp.
Cung Khanh cười phì, may mà phụ thân không thấy dáng vẻ háo sắc
này, không nhất định sẽ đau thương đến chết.
Hai người ra khỏi phòng cất đồ, Cung Khanh nói khẽ: “Mẫu thân, hôm
qua biểu tỷ nói với con một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Hoàng hậu dự định chọn mấy tiểu thư chưa lập gia đình vào cung làm
hội hoa cùng công chúa. Kỳ thật là để chọn Thái tử phi.”
Cung phu nhân ngẩn ra, “Liệu có con không?”
Cung Khanh bất đắc dĩ xoa mi tâm: “Theo địa vị của phụ thân và cậu,
con đoán là có. Vì thế con lên kế hoạch từ hôm nay sẽ bệnh liệt giường.
Trùng hợp là hôm qua gặp chuyện kinh hãi, hôm nay ngã bệnh cũng là
thuận lý thành chương, đợi lát nữa Độc Cô Đạc đến, mẫu thân lựa lúc nói
con đã ngã bệnh. Hắn là cháu của Độc Cô Hoàng hậu, mồm hắn nói ra, Độc
Cô Hoàng hậu sẽ không nghi ngờ. Con có thể tránh được chuyện này.”