“Khanh nhi đêm qua bị sợ hãi quá độ, giờ bệnh liệt giường, nếu không
đã để nó ra mời rượu Nhạc Tướng quân và Hầu gia.”
Độc Cô Đạc vừa tổn thương sâu sắc, cẩu thả vơ đống lòng vừa vỡ tan
lại, vội hỏi: “Tiểu thư bệnh nặng lắm không?”
“Rất nặng. Đêm qua sốt cao, hôm nay uống thuốc nhưng chưa thấy
đỡ.” Cung phu nhân lộ vẻ đau khổ, miêu tả bệnh Cung Khanh hết sức
nghiêm trọng.
Nhạc Lỗi và Độc Cô Đạc không tự chủ đều lộ vẻ lo lắng ân cần.
Sau khi ăn xong ra khỏi Cung phủ, Độc Cô Đạc ôm một bụng buồn
bực lên xe ngựa.
Cung phu nhân nhất bên trọng nhất bên khinh, khiến hắn rất đau lòng.
Xe ngựa đi đến cửa Thái Y Viện, đầu hắn nảy ra một sáng kiến, vén
màn hô: “Dừng xe.”
Xuống xe ngựa, Độc Cô Đạc phẩy tà áo, lòng thầm nhủ: “Gia đổi
chiêu khác, ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, Gia đưa than sưởi ấm trong ngày
tuyết rơi.”
Y chính Thái Y Viện là Tiết Lâm Phủ, ngoại hiệu Quỷ Kiến Sầu, nghe
ngoại hiệu liền biết y thuật cao minh mức nào, thân là Y chính Thái Y
Viện, người có thể thỉnh được ông ta không nhiều, trùng hợp làm sao Độc
Cô Đạc lại là một trong số ít đó.
Cung Khanh đang ngồi xích đu trong hoa viên, đột nhiên thấy nha
hoàn Ngọc Chi chạy đến.
“Tiểu thư mau trở lại phòng nằm, có người từ Thái Y Viện.”