Cung Khanh thông minh cơ trí vội xuống khỏi xích đu, “Bình tĩnh nói
ta nghe, rốt cục là xảy ra chuyện gì.”
“Phu nhân bảo em gọi tiểu thư mau trở lại phòng nằm, có người của
Thái Y Viện trong cung đến, nói là Định Viễn Hầu thỉnh đến xem bệnh cho
tiểu thư.”
Gay go to! Cung Khanh dậm chân, vội vàng nhấc tà váy chạy về
phòng ngủ.
Nàng vừa nằm xuống, thả màn, đã nghe thấy tiếng Cung phu nhân đến
hành lang.
“Làm phiền Tiết thần y tới đây, thật không dám nhận. Tiểu nữ hôm
nay đã uống thuốc, đã khá hơn rồi.”
“Lão phu được Định Viễn Hầu nhờ vả, không thể không đến, cũng
không dám không đến, nếu đã đến quý phủ, cứ để lão phu chẩn mạch.”
Cung phu nhân không thể làm gì khác hơn là đưa Tiết thần y vào khuê
phòng Cung Khanh.
“Con gái, đây là Tiết thần y trong cung.”
Cung Khanh yếu ớt thò tay ra khỏi màn, Tiết thần y lấy một khăn lụa
bọc cổ tay nàng, buộc chỉ bắt mạch.
“Mạch tượng có phần nhanh.”
Cung Khanh âm thầm buồn cười, vừa chạy vội từ hoa viên về đây,
không nhanh mới là lạ.
“Tiểu thư không có gì đáng ngại, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe.”