Rất lâu sau, Tiết Lâm Phủ mới đi ra, trên mâm bạc là một mảnh thủy
tinh sắc nhọn, vẫn còn dính máu. Độc Cô Hoàng hậu nhìn thấy liền nhũn cả
chân, quả nhiên là vì thế, sao lại trùng hợp thế này. (bạn Nhi đoán là có
người cầm mảnh thủy tinh vỡ định xọc vào người Cung phu nhân)
Bà ta cắn răng, sai nội thị: “Lôi mấy cung nữ cầm đèn ra đánh đến
chết.”
A Cửu hỏi: “Tình huống của phụ hoàng ta thế nào rồi?”
“Mảnh thủy tinh đâm sâu vào khoang bụng, sau khi vi thần lấy ra đã
khâu vết thương, Hoàng thượng dùng ma túy tán, giờ đã ngủ.”
Độc Cô Hoàng hậu gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi, xem ra Hoàng thượng
cũng không có gì đáng ngại. Mọi người về đi, chuyện hôm nay không được
lộ ra ngoài.”
Giang Vương phi nói: “Để Chiêu Luật ở lại hầu hạ Hoàng thượng đi?”
Độc Cô Hoàng hậu tỉnh táo liếc mắt nhìn mọi người một lượt: “Không
cần, mọi người về đi, ở đây đã có Tiết thần y, Hoàng thượng tuyệt đối
không có việc gì.”
Mọi người ra về, lúc này Độc Cô Hoàng hậu mới nói: “Tiết Lâm Phủ,
rốt cục tình huống của hoàng thượng là thế nào?” Bà ta một mực đề phòng
mẹ con Duệ Vương, vì thế vừa rồi cố gắng chỉ nói qua loa bệnh tình của
Tuyên Văn Đế, nhưng chuyện mình làm lòng mình rõ hơn ai hết, mảnh
thủy tinh giấu trong đèn sắc nhọn thế nào bà ta rõ ràng nhất, đến giờ chỉ có
may mắn duy nhất là không bôi độc lên mảnh thủy tinh, nếu không đúng là
hậu quả không thể tưởng tượng.
Tiết Lâm Phủ quỳ rạp xuống đất: “Hồi bẩm nương nương, vi thần đã
cố hết sức, nhưng cách đây không lâu Hoàng thượng từng chịu một lần tổn
thương, thân thể rất hư nhược. . .”