Sau khi bố trí thỏa đáng, Độc Cô Hoàng hậu mới dám thở phào một
cái, nhắm mắt tựa lưng vào ghế.
Tối nay thật sự rất ngoài dự liệu. Nếu không phải Giang Vương phi
quấn quít lấy bà ta nói về chuyện Mộ Linh Trang, bà ta đã có thể rời đi sớm
hơn, không phải đợi đến tận lúc Tuyên Văn Đế về đến nơi. Nhưng dù
Tuyên Văn Đế có mặt, bà cũng không cảm thấy có gì bất ổn, tất cả chỉ là
ngoài ý muốn.
Đáng tiếc nhất là bà ta ngàn tính vạn tính, cũng không tính đến chuyện
Tuyên Văn Đế lại kịp thời có mặt xả thân cứu Cung phu nhân. Chuyện đấy
càng khiến suy đoán của bà ta thêm vững chắc, nhất định là ông ấy quan
tâm đứa con trong bụng Cung phu nhân mới liều lĩnh làm thế. Nỗi hận thù
với Cung phu nhân càng thêm mãnh liệt, liên đới thành hận cả Tuyên Văn
Đế, trước mặt bàn dân thiên hạ, vứt bỏ thân phận đế vương chí tôn, đi cứu
một người vợ thần tử, truyền ra ngoài thử hỏi còn thể thống gì.
Bà ta xoa thái dương, nội tâm hỗn loạn. Nếu Tuyên Văn Đế có bất trắc
gì, Mộ Thẩm Hoằng lại không có ở đây, biết phải làm sao? Giờ phút này bà
ta mới bắt đầu hối hận, đáng lẽ không nên nhất thời ghen tuông mà làm
chuyện mất lý trí.
Tuyên Văn Đế một mực hôn mê, đến tận hừng đông mới tỉnh.
Tiết Lâm Phủ ra ngoài báo với Độc Cô Hoàng hậu.
Độc Cô Hoàng hậu vội vàng vào trong điện.
Tuyên Văn Đế từ từ nhắm hai mắt, hơi thở yếu ớt, Độc Cô Hoàng hậu
bước tới nhẹ nhàng cầm tay ông ấy.
“Hoàng thượng.”