Tuyên Văn Đế nhắm mắt không đáp.
“Thần thiếp gả cho Hoàng thượng từ năm mười sáu tuổi, khi đó Hoàng
thượng vẫn còn là một hoàng tử không được sủng, nếu không phải thần
thiếp và phụ thân hết lòng hết sức mưu đồ, Hoàng thượng liệu có ngày hôm
nay? Hoàng thượng không niệm tình xưa, đối với người khác nhớ mãi
không quên, trước mặt mẹ con Duệ Vương lại xả thân đi cứu Cung phu
nhân, truyền ra ngoài mặt mũi thần thiếp phải để ở đâu.”
Tuyên Văn Đế xoay mặt vào trong, hữu khí vô lực nói: “Mau gọi
Hoằng nhi trở về.”
“Thần thiếp đã phái người đi rồi.”
“Nếu không muốn trẫm chết sớm hơn thì lui ra đi.”
Hiển nhiên ông ấy không muốn tranh cãi nữa, Độc Cô Hoàng hậu
không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn môi rời khỏi tẩm điện.
Hôm sau, Tuyên Văn Đế sốt cao không giảm. Độc Cô Hoàng hậu càng
như ngồi trên đống lửa, với khoảng cách kinh thành đến An Tây, dù khoái
mã có chạy ngày đêm không nghỉ thì cả đi lẫn về cũng phải mất ít nhất nửa
tháng.
Sáng sớm, Cung Khanh và Cung phu nhân đến hỏi thăm bệnh tình
Tuyên Văn Đế, vừa vặn gặp Giang Vương phi và Duệ Vương cũng vội vã
mà đến.
Độc Cô Hoàng hậu đi ra từ tẩm cung, nét mặt không chút thay đổi, vẫn
nghiêm trang nặng nề như trước.
Cung Khanh thấy Hoàng hậu bình tĩnh như thế thì có chút an tâm.
Giang Vương phi vội vàng hỏi thăm bệnh tình Tuyên Văn Đế.