Độc Cô Hoàng hậu đáp: “Không cần lo lắng, long thể Hoàng thượng
xưa nay vốn an khang, chắc chắn bình an vô sự.”
Giang Vương phi nói: “Vậy là tốt rồi, thần phụ hôm qua lo lắng một
đêm không ngủ.”
Độc Cô Hoàng hậu nói: “Hoàng thượng cần tĩnh dưỡng, không cần
ngày nào cũng tới thăm. Mọi người về đi.”
Ra khỏi hành cung, Giang Vương phi ngồi trên xe ngựa, thấp giọng
nói: “Biết ngay bà ta đề phòng mẹ con ta, người của ta đã nghe ngóng được
gì.”
Duệ Vương cười cười: “Ai lại ngốc đến mức thám thính tin tức từ
mồm bà ta. Đêm qua Độc Cô Đạc chạy từ kinh thành đến hành cung ngay
trong đêm, nhất định là tình huống Tuyên Văn Đế không được tốt, Hoàng
hậu gọi hắn đến dặn dò chuẩn bị.”
“Tình huống ở An Tây thế nào rồi?”
“Trời đông giá rét, muốn tốc chiến tốc thắng không phải chuyện dễ
dàng.”
“Lúc này gọi Thái tử về liệu có ảnh hưởng đến chiến sự với Cao
Xương?”
Duệ Vương nheo mắt đáp: “So với đế vị, vài toà thành có sá gì. Nhất
định hắn sẽ nhanh chóng về kinh.”
Độc Cô Hoàng hậu bị đè nén suốt một ngày, thấy ngày dài tựa năm,
Tuyên Văn Đế một mực sốt cao không giảm, hôn mê bất tỉnh. Cho đến
hoàng hôn mới bắt đầu tỉnh lại.