Độc Cô Hoàng hậu lập tức bưng bát thuốc vẫn giữ ấm đến, dịu dàng
nói: “Hoàng thượng ngài tỉnh rồi, mau uống thuốc đi.”
Tuyên Văn Đế nhìn bà ta một chút, thấp giọng nói: “Gọi Cung Cẩm
Lan đến đây.”
Độc Cô Hoàng hậu ngẩn ra, sai Minh Vũ: “Đi truyền Lễ Bộ Thượng
Thư yết kiến.”
Tuyên Văn Đế uống thuốc xong, lại nhắm hai mắt lại.
Độc Cô Hoàng hậu lẳng lặng nhìn ông ấy, lòng ngổn ngang trăm mối.
Lúc trước khi ông ấy khỏe mạnh, bà ta chỉ chăm chăm để ý lòng ông ấy có
mình không, hôm nay ông ấy bệnh tình nguy kịch, bà ta không còn dám
yêu cầu xa vời, chỉ mong ông ấy qua khỏi.
Lòng tham con người biết sao cho vừa.
Một canh giờ sau, Cung Cẩm Lan vội vã chạy tới hành cung.
Độc Cô Hoàng hậu truyền cho vào.
Cung Cẩm Lan nhìn thấy Tuyên Văn Đế bệnh liệt giường, lấy làm
kinh hãi, quỳ gối trước giường thỉnh an Tuyên Văn Đế.
“Khanh ở lại, hầu hạ trẫm.”
Độc Cô Hoàng hậu kinh hãi, không ngờ ông ấy triệu Cung Cẩm Lan
đến lại vì chuyện này.
Cung Cẩm Lan cũng kinh hãi, ai hầu hạ Hoàng thượng chẳng được,
hành cung này có hơn trăm người, tại sao phải gọi ông ấy vất vả chạy từ
kinh thành đến hành cung, ông ấy còn là người đứng đầu Lễ Bộ, bao công
vụ biết vứt cho ai? Về tình về lý, đều không tới phiên Lễ Bộ Thượng Thư là
ông ấy đến hầu hạ Hoàng thượng?